Đăng bởi: vietspaces | Tháng Ba 24, 2007

TA LÀ NGƯỜI SÂU SẮC?!?

Show mình quá nhiều bằng những triết lý vặt vãnh đang là hội chứng lan tràn trên mạng, từ những forum sang blog đến Y!M. Ở đây tôi gặp ta thán: “Ôi, đời là bể khổ. Người yêu đã bỏ ta đi như mây như gió chẳng way dzìa!”, ở kia tôi gặp cái vẻ trầm ngâm đạo hạnh của tay choai choai chứng tỏ nội tâm mãnh liệt: “Đời là thế. Như tô bún riêu ăn rồi vẫn còn hôi trên môi!”

Bạn luôn muốn chứng tỏ mình là người từng trải và sâu sắc. Không hề gì. Tôi đang nghe bạn nói về những thứ xáo trộn trong bạn với một ngôn ngữ sâu sắc kiểu người già. Thật đáng khâm phục. Bởi có khi bản thâm tôi cố gắng vận dụng hết chất xám, chất đen trong đầu vẫn không hiểu nổi những triết lý sâu xa ấy. Thế là chính hiệu, bạn là người sâu sắc rồi! Vì người sâu sắc nói ra thường … khó hiểu! (Hay khó hiểu – vẫn được hiểu là một biểu hiện của tình trạng sâu sắc!!!)

Một dạo, có phong trào người trẻ đi trà đạo, thích ngồi quán cà phê có xì-tai cổ điển, nghe nhạc tiền chiến, triết ca… Một vài lần, tôi có đi với bạn đến đó và cũng ngồi triết lý dăm ba sự đời. Tôi thực sự khủng hoảng trầm trọng nhiều ngày sau đó, khi nhận ra cái không gian của những vẻ mặt buồn bã trầm tư đăm chiêu trong quán ấy cũng có sức hấp dẫn tôi kinh khủng. Những câu chuyện của những người trẻ buồn cũng gây cho tôi sự chia sẻ kinh khủng (Có điều, hơi… đau đầu!).

Lại có lần, đi với anh bạn già. Anh này dẫn tôi vào một quán Rock nhảy nhót loạn xị. Cũng hay. Trong cái cảnh xé áo xé quần ấy, tôi may sao vẫn giữ được hai mảnh áo để về tới nhà. Trong khi đó anh bạn già lại quăng mất áo ở sàn. Sau đận ấy, đầu óc bã đậu tôi mang máng hiểu ra, hình như chơi với người có tuổi hóa ra lại nhẹ nhõm hơn đi với người trẻ! Vì người trẻ thích ngắm mưa rơi và triết lý, người già lại thích nhảy nhót.

Dạo này chán vào blog. Thiên hạ (chủ yếu là những người bạn của tôi) đâm ra sâu sắc hết cả. Thật là “đâu cái điền ” khi bà con hở chút lại lôi cái núi công án Thiền và bát nhã tâm kinh ra để… show và chửi bới, mạt sát nhau. Họ gọi nhau là Thập Bì, là Huệ Vương là Đại Ca, là Bồ Tát… nghe rơn tóc gáy. Trong khi không ít người trong số họ vẫn còn lấp lánh những cái nick mượn một thứ tiếng Anh rất “thời thượng”. Và để chứng minh (đồng thời, dành quyền sở hữu) sự sâu sắc thuộc về mình, các bạn sẵn sàng khẩu chiến, ném cà chua thối vào mặt nhau! Ôi, sự sâu sắc thật là… bi kịch!

Không, tôi xin thề mình không phải là người sâu sắc. Tôi tập nói câu ấy đầu môi miệng và tập đứng dựa cột nghe bạn. Bạn khác tôi. Bạn nói điều gì cũng đúng. Bạn là người trẻ phát ngôn điều chân lý. Thật khốn khổ (hay hạnh phúc?) cho bạn. Còn tôi, tôi là người trẻ mà… nói cái gì cũng tầm bậy. Chấp nhận thôi, tôi xin được giành phần mình không phải là người sâu sắc. Tôi sẽ cố gắng phấn đấu sâu sắc và tập nói triết lý (kể cả những triết lý mà tôi chưa kịp sống, chưa kịp trải nghiệm) để có dịp tham gia vào “live show” Người Sâu Sắc như bạn.

Bạn đừng buồn nhé. Nếu buồn và sụp đổ về tôi, xin mời cứ lên mạng nói chuyện ngắm mưa, nghe Trịnh và triết lý để cả thế giới thấy mình cao siêu đi! Nhiều người trẻ đang thích xì-tai ủ rũ, chậm chạp, tình mộng và… sâu sắc lắm đấy. Mốt mà! Tôi sẽ vỗ tay cho những “live show” mang tên : Ta là Người Sâu Sắc!

(Nguyễn Vĩnh Nguyên – Thế Giới Số 2006)

           


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: